LÊ NGỌC HÂN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Châu Tấn - Nhớ về Tạ Minh Hảo

Go down

Châu Tấn - Nhớ về Tạ Minh Hảo Empty Châu Tấn - Nhớ về Tạ Minh Hảo

Bài gửi  Admin Fri Nov 26, 2010 2:23 pm

TẠ MINH HẢO


Lần đầu tiên gặp lại Minh Hảo là ở nhà hàng QueenBee, trong một cuộc gặp nho nhỏ của cựu học sinh chúng tôi. Khi các bạn giới thiệu Hảo, tôi cũng hơi ngỡ ngàng. Mãi một lúc lâu sau, lục lọi trong trí nhớ, tôi mới "à, nhớ ra rồi!". Hồi xưa Hảo hiền lành, nhu mì, ít tham gia các trò chơi nghịch ngợm của chúng tôi, mà chỉ đứng nhìn từ xa, nên tôi ít biết tới. Hồi ấy Hảo không phidê, không kết bím mà để tóc xõa ngang vai một cách tự nhiên, có cười cũng chỉ cười thoảng qua, nhè nhẹ. Tất cả những gì tôi nhớ được về Hảo rốt cuộc cũng chỉ có thế!

Cuộc gặp mặt hôm ấy rất vui, Hảo cũng cười với các bạn, tuy nhiên tôi thấy đôi mắt của Hảo buồn thảm một cách lạ lùng. Về sau các bạn mới cho tôi hay là chồng Hảo đã mất cách đó 5 năm. Tuy vậy, có lần tôi vẫn hỏi Hảo "Này, sao Hảo lúc nào cũng buồn thảm quá thế, sống làm sao được?". Hảo nhỏ nhẹ trả lời: "Từ khi anh ấy mất, mình cứ thế, không sao gượng lại được". Rõ ràng, cái chết của Trịnh Tố Tâm, chồng Hảo, là một cú sốc quá lớn, nó như cướp đi một nửa cuộc đời của Hảo.

Thời chiến cả nước không ai là không biết đến cái tên Trịnh Tố Tâm, người anh hùng đánh Mỹ lừng lẫy ở chiến trường miền Nam. Hết chiến tranh Tố Tâm được đứng vào hàng ngũ các nhà lãnh đạo thanh niên, rồi được đào tạo, đề bạt đến chức Thứ trưởng bộ Thương binh Xã hội. Trịnh Tố Tâm đã thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của mình trên cương vị công tác, tôi được biết như thế qua lời kể từ nhiều cộng sự gần gũi của anh. Dù là thứ trưởng và còn được đề bạt để lên tiếp nhưng Tố Tâm sống rất ngay thẳng, giản dị. Tố Tâm yêu thương vợ vô cùng. Minh Hảo hay kể cho vợ chồng tôi nghe những kỷ niệm tràn đầy hạnh phúc với Tố Tâm.

Vâng, câu chuyện của vợ chồng Minh Hảo là bản tình ca đẹp đẽ vào bậc nhất mà cũng cay đắng lạ lùng, với những tai hoạ giáng xuống đầu họ một cách tàn nhẫn.

Khi Tố Tâm mắc bệnh hiểm nghèo. Minh Hảo đã hết lòng, đưa chồng đi chạy chữa khắp nơi, kể cả ở nước ngoài, cứu chồng bằng mọi cách, mọi giá. Bao nhiêu đêm dài thức trắng, bao nhiêu nước mắt đã rơi... nhưng cuối cùng Tố Tâm cũng đành phải vĩnh biệt ra đi để lại người vợ yêu dấu và ba đứa con gái còn đang tuổi học hành.

Sau đó bố Minh Hảo qua đời và chỉ vài năm sau, đến lượt cô em dâu bị ô tô cán chết ngay trước mắt Hảo.

Nhờ nghị lực và cố gắng của mình, Minh Hảo nuôi ba con ăn học tới nơi tới chốn, quán xuyến công việc cơ quan và tất cả công việc gia đình. Nhưng ấn tượng nổi bật nhất đối với chúng tôi là sự tậm tâm đến kỳ lạ của Minh Hảo đối với bè bạn và thầy cô. Hảo quan tâm hỏi han, ai ốm đau là Hảo sẵn sàng mời và tạo điều kiện vào viện của Hảo chữa bệnh ngay, dù nằm ở khoa nào, Hảo cũng đều sang thăm nom cẩn thận, gửi gắm chu đáo. Hảo làm việc đó như một bổn phận đương nhiên, làm một cách rất lặng lẽ, khiêm nhường, tuyệt nhiên không nhận một xu bồi dưỡng của bất kỳ ai.

Lắm việc và rất bận bịu, nhưng Hảo luôn thu xếp để đi thăm được thầy cô, làm việc này việc kia cho lớp cựu học sinh Lê Ngọc Hân chúng tôi. Có những con người như Hảo thì mới duy trì được tập thể của chúng tôi lớn mạnh như bây giờ. Khi có việc vui như cưới xin con cái của bạn bè, sinh nhật, họp mặt, khi có chuyện buồn như rủi ro, ốm đau, tang gia... không bao giờ vắng mặt Minh Hảo.

Không biết tự lúc nào, Minh Hảo chiếm trọn vẹn cảm tình của tất cả thầy cô và các bạn.

Nhiều lúc tôi ngạc nhiên tự hỏi "Làm sao một người phụ nữ, với trình độ cao cấp như thế, với hàm thượng tá quân đội, có chồng là thứ trưởng mà lại nhân hậu, tử tế, giản dị, có cái tâm thánh thiện, trong trẻo đến mức ấy?"

Bởi vì, trong cuộc sống ngày nay, không ít các bà, các chị dẫu chưa được như Hảo, nhưng khi chồng có chút địa vị, bản thân có chút chức tước thì đâm đổi tính đổi nết, trở nên kênh kiệu với người đời, làm bộ làm tịch với bạn bè, đó là chưa nói còn có người tận dụng cơ hội đó để "làm ăn", nhất là khi chức quyền gắn liền với tiền bạc.

Một hôm, nghe một bạn gái trong lớp nói rằng sức khoẻ của Hảo có vấn đề. Tôi gọi điện tới, không thấy Hảo trả lời. Vài ba lần không thấy ai nhấc máy, tôi bèn tới nhà Hảo, thì thấy thợ đang sửa nhà. Họ chỉ sang bên đường Nguyễn Chí Thanh, tôi sang đó, thấy một ngôi nhà lớn vừa xây xong, ấy là nhà vợ chồng con gái Hảo, tôi bước vào và thấy Hảo và cô con gái út nghỉ hè ở Nga về, đang ở trong bếp. Hỏi thăm sức khoẻ, Hảo bảo không việc gì. Hảo mới bố con tôi ăn nhãn, lúc đó nhãn đang mùa nhãn lồng, rất ngon. Hảo bảo sắp đi với con gái vào Sài Gòn chơi, hẹn tôi lúc ra sẽ mời các bạn tới nhà liên hoan mừng nhà mới.

Khoảng một tháng sau, đi công tác về, tôi gọi điện tới nhà thì con gái Hảo bảo "mẹ Hảo cháu đang đi Sapa", tôi cũng mừng cho Hảo, bởi bao năm vất vả, bây giờ chuẩn bị nhận sổ hưu mới được thoải mái đi đó đi đây. Rồi lại gặp một số bạn lớn tuổi trong lớp cho biết Hảo đã rủ: "Các chị đi Cửa Lò nghỉ với em một chuyến, tất cả chi phí em bao hết!", trước đó Hảo còn rủ vợ chồng tôi về quê Hảo chơi... Tóm lại là Hảo đang có bao nhiêu dự định tốt đẹp cho thầy cô, bạn bè. Mà tính Hảo đã không nói thì thôi, đã nói là làm.

Thế mà, hỡi ôi !

Cuối tháng 9 năm 2006, tin Tạ Minh Hảo đột ngột tử nạn lan đi trong lớp như chớp giật. Chỉ một loáng thôi, tất cả điện thoại réo vang gọi cho nhau, nửa tin nửa ngờ. Từ Sài Gòn, Kiều Nga cấp báo ra, bởi Kiều Nga có bạn ở Quân y 108 biết tin sớm nhất. Tuất, Vân Thục, Ngân Đoá cũng gọi tới ngay. Tôi sững sờ, chỉ kịp định thần lại rồi nhấc máy gọi cho cô Bắc Thành trước tiên. Vùa nghe xong cô giáo bật lên khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: "Trời ơi, cô già rồi, sao mà không được chết thay cho nó, khổ nó quá!" Tiếp theo tôi gọi cho Tấn Định, nghe tin xong thì đầu dây bên kia lặng ngắt như tờ, tôi biết Định đang choáng quá, nên chỉ kịp nhắc thêm một câu: "Báo cho Nguyễn Huệ!" rồi cúp máy. Một lát sau chuông điện thoại réo vang, Nguyễn Huệ gọi cho tôi, hỏi: "Có chuyện gì thế? sao thằng Tấn Định nó gọi tới mà chẳng nói được gì cả thế này?" Tôi phải thông báo tin dữ cho Huệ, Huệ kêu lên: "Không thể thế được, mới hôm nào còn gặp Hảo mà!", hầu như cả lớp ai cũng sửng sốt, bàng hoàng!

Mãi hai hôm sau, thi hài Minh Hảo mới được đưa về nước. Đám tang Minh Hảo được tổ chức trọng thể tại nhà tang lễ quân đội. Các bạn đến rất đông, chỉ riêng Lê Ngọc Hân đã có tới 3 vòng hoa viếng. Một vòng hoa của thầy cô, một vòng hoa của các bạn ở Hà Nội và một vòng hoa của các bạn ở miền Nam gửi ra. Không biết bao nhiêu nước mắt đã nhỏ xuống, nỗi đau không thể nói hết được, khác với những lần trước chỉ có một người đại diện ghi sổ tang, lần này nhiều thầy cô, nhiều bạn đã gửi những dòng vĩnh biệt cuối cùng tới người bạn, người em (Hảo vào loại nhỏ tuổi nhất lớp), người học trò vô vàn yêu quý của mình.

Thế là Minh Hảo đã mãi mãi ra đi để lại một khoảng trống vắng không bao giờ có thể lấp đầy trong lòng chúng tôi. Họp lớp vào cuối tháng 11, khác với mọi lần, cô giáo Kim Sa đã mang đến hương đèn, xôi và rượu nếp để thầy trò cả lớp lại cùng nhau thắp thêm một nén nhang cho Tạ Minh Hảo, tất cả đã dành một phút mặc niệm...

Tạ Minh Hảo, Trịnh Tố Tâm, một người đánh giặc cứu nước, một người làm thuốc cứu đời, cả hai đã sống một cuộc đời vô cùng đẹp đẽ, nay họ đã sum họp với nhau ở cõi vĩnh hằng, cầu mong cho hạnh phúc vĩnh cửu của họ!

Còn trên dương gian này, nghĩ lại, chúng tôi đau xót nhưng không khỏi tự hào, vì người bạn thân yêu của chúng tôi, Minh Hảo, cái tên tượng trưng cho sự trong sáng và cao đẹp, chính là một học sinh bước ra từ ngôi trường Lê Ngọc Hân!

CHÂU TẤN

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 27/05/2010

https://lengochan.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết