LÊ NGỌC HÂN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đặng Ngọc Diệp - Kỷ niệm tuổi thơ

Go down

Đặng Ngọc Diệp - Kỷ niệm tuổi thơ Empty Đặng Ngọc Diệp - Kỷ niệm tuổi thơ

Bài gửi  Admin Fri Nov 26, 2010 2:15 pm

KỶ NIỆM TUỔI THƠ

Chả biết những hoài niệm của tôi có đóng góp gì vào quyển sách kỷ niệm về trường không, nhưng tôi cũng xin thổ lộ một vài điều:

Trước giải phóng Thủ đô 10 tháng 10 năm 1954 trường Lê Ngọc Hân là trường nữ sinh. Trường Quang Trung là trường nam sinh.

Nhưng sau giải phóng Thủ đô, dưới chế độ Việt Nam dân chủ cộng hòa trường Lê Ngọc Hân không còn là trường nữ sinh nữa mà có cả học sinh nam theo học. Khi ấy cô giáo Tâm Hoà là hiệu trưởng, mẹ của bạn Thanh Hương lớp chúng mình. Trường rất rộng và đẹp. Sợ nhất là dưới tầng hầm, đứa nào cũng sợ có ma, nên bản thân tôi cũng chưa bao giờ dám xuống đó. Sân trường phía trên là vườn sinh vật để học sinh học ngoại khóa, ở đó có nhà bác Mạc làm lao công, nên đi lên đấy cũng sợ ma.

Khi đó nhà trường luôn luôn được đánh giá xếp loại là trường sạch đẹp, trò ngoan giỏi. Trường điểm của Hà Nội.

1. Có năm học mẹ tôi là ủy viên ban phụ huynh học sinh. Có lần tổng kết năm học chúng tôi biểu diễn văn nghệ ở sân khấu của trường. Chúng tôi múa bài "Đếm sao": một ông sao sáng, hai ông sáng sao, kìa ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng... Mẹ tôi ngồi dưới rất thích thú thấy con mình "ngọ nguậy" trên sân khấu. Các bạn mặc váy màu xanh, còn tôi làm sao 10, mặc váy nhung đỏ rất đẹp của cô Oanh mang đến cho mượn. Khi ấy tôi chưa có cái váy nào, sau khi xem biểu diễn văn nghệ ở trường về, mẹ dẫn tôi đến hiệu may may liền cho tôi hai, ba cái váy và động viên tôi sinh hoạt trong "Ban ca thành" của câu lạc bộ Thiếu niên Hà Nội.

2. Cũng do sinh hoạt trong ban ca thành mà Đại hội Đảng 3 năm 1960 tôi được cử đi tặng hoa đại hội. Khi ấy là niềm vinh dự của nhà trường, gia đình và bản thân tôi. Trong khi tập, các anh chị phụ trách phổ biến như chúng tôi đang làm nhiệm vụ gì quan trọng và bí mật lắm. Khi ấy chúng tôi cũng chả hiểu gì lắm, chỉ biết phải giữ bí mật và đi tập tành nghiêm túc. Đến đại hội chúng tôi lên tặng hoa chủ tịch đoàn, tuy đã tập theo thứ tự nhưng đứa nào cũng mong đến lượt mình được tặng hoa Bác Hồ, chú tôi và thím tôi (cố phó thủ tướng Đặng Việt Châu và vợ là bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng - Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, phó chủ tịch Trung ương hội) cũng đi dự đại hội, chợt nhận ra "cái Diệp nhà mình kia". Sau đó về họ nói lại tôi mới biết đấy là đại hội Đảng lần thứ 3.

3. Hồi ấy bọn chúng tôi "quân khu" Nguyễn Lai Thạch, Lê Quý Đôn, Viện 108 nghịch ngợm lắm. Tan học ở lại trường chơi "nhảy ngựa", chơi "ù"... Có lần thầy Thanh bắt được, thầy mắng cho, sợ quá. Chúng nó còn chế tôi là con của thầy nữa chứ, "Lê Ngọc Diệp" chúng nó gọi thế để thầy nguôi giận.

4. Chúng tôi ghét nhất mấy bạn trai : Thắng đen, Giang béo, Hùng... hay trêu ghẹo bọn con gái chúng tôi vì cùng đường về từ trường đến rạp Mê Linh mà. Nghe nói không phải bạn Thắng đen là đầu têu mà có bạn "ném đá giấu tay", bây giờ tôi muốn biết là bạn nào? Hi hi hi...

5. Tôi nhớ, chúng tôi rất thương thầy giáo Nguyễn Văn Lộc (đã mất). Thầy tàn tật và nhà có vẻ nghèo. Vợ thầy sinh em bé, chúng tôi tự bảo nhau thay phiên đến giúp thầy. Có lần tôi bị bố mẹ mắng vì về muộn, tôi không dám nói thật vì sợ liên lụy đến thầy, bố mẹ tôi càng dồn tôi vào thế bí vì sợ con đi đâu mà không biết, cuối cùng tôi đành thú thật và sợ hết hồn vì bố tôi doạ sẽ đến trường phản ánh, tôi phải xin mãi bố tôi mới thôi.

6. Vào một buổi chiều mùa hè năm học lớp 5, lớp 6 gì đó, tôi đang chơi ở nhà, tự nhiên thấy thầy Thanh và cô Bắc Thành đến đột ngột, tôi sợ quá, thầy cô lại bảo gặp bố mẹ chứ. Sau khi họ nói chuyện xong mới gọi tôi vào báo nhà trường cử tôi đi thi để đi trại hè thiếu niên quốc tế Artex Liên Xô. Hồi đó Liên Xô là niềm mơ ước của mọi người đấy. Nhưng nhút nhát quá vì chả có ai phụ đạo nên tôi thi trượt. Nhưng đến nay tôi cũng không ân hận vì đời tôi cũng đã được đến Liên Xô và qua trại hè thiếu nhi quốc tế Artex sau đó ít năm, không phải là thiếu niên mà là thiếu nữ - sinh viên rồi.

7. Trong lớp tôi có bạn cùng phố, cùng lớp làm thơ rất hay và vẽ cũng rất giỏi, khi bọn chúng tôi là bọn trẻ con nghịch ngợm thì rất ngưỡng mộ bạn có tâm hồn người lớn, cũng đã biết yêu đương (tình yêu trẻ con ấy mà) với thầy giáo. Chúng tôi hay được bạn chia sẻ những vần thơ và những bức tranh, cả những chuyện "thầm kín" về những lời hẹn hò của thầy. Nhưng sau 40 năm gặp lại tôi thấy đúng là câu chuyện trẻ con vì thầy không nhận ra "bạn ấy", nghĩa là đấy chỉ có thể một cảm nhận ngây thơ, ngông cuồng và rồ dại của tuổi học trò thôi. Hi hi hi..

Khi viết những dòng này, ký ức tuổi thơ cứ tràn về, những hình ảnh sống động của hơn 40 năm trước vẫn nguyên vẹn.

Bây giờ có lẽ có nhiều cái khác hơn.

Hy vọng rằng, được sự chăm sóc dạy dỗ trong một ngôi trường có bề dày truyền thống, các em sẽ giữ mãi được tình cảm gắn bó tuổi học trò như thế hệ chúng tôi, THẾ HỆ VÀNG !

Tháng 11 năm 2006
ĐẶNG NGỌC DIỆP

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 27/05/2010

https://lengochan.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết