LÊ NGỌC HÂN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lê Hoàng Mai - Những kỷ niệm về trường Lê Ngọc Hân

Go down

Lê Hoàng Mai - Những kỷ niệm về trường Lê Ngọc Hân Empty Lê Hoàng Mai - Những kỷ niệm về trường Lê Ngọc Hân

Bài gửi  Admin Fri Nov 26, 2010 11:54 am

NHỮNG KỶ NIỆM VỀ TRƯỜNG LÊ NGỌC HÂN


Tôi về học ở trường Lê Ngọc Hân từ năm 1956, tức là ngay sau khi gia đình từ chiến khu Việt Bắc trở về. Ngày ấy tôi còn ngây ngô lắm, thấy cái gì cũng lạ, cứ ngơ ngác như một con nai con lạc trong rừng. Tôi học lớp năm (sau này gọi là lớp vỡ lòng) và lớp một do cô giáo Thìn làm chủ nhiệm. Còn nhớ những ngày ấy, tôi viết chữ cực xấu, chỉ mong cô giáo cho tập viết chữ o, hy vọng rằng có thể lấy nút lọ mực tím ấn vào giấy cho có hình tròn giống chữ o. Khi cô giáo gọi lên bảng thì chữ viết không bao giờ được thẳng hàng, cứ chếch lên trên. Cô giáo nói đùa "lại leo cầu thang rồi". Tôi rất sợ bị cô giáo gọi trong giờ toán vì tôi làm tính nhẩm rất chậm và chẳng có khái niệm gì về các phép tính cả. Cô giáo phải rất mất công uốn nắn từng chữ viết, từng con tính cho tôi. Tuy nhiên, kết quả năm lớp một cũng không thể khá ngay được, tôi gần như "đội sổ". Bố mẹ tôi bận công tác suốt ngày, lại hay phải đi công tác xa nên không có thời gian quan tâm đến việc học của tôi. Hè năm đó, sau một đợt công tác bố tôi được về nhà nghỉ mấy ngày. Bố tôi thử kiểm tra kiến thức toán của tôi:

- Một quả chuối cộng với một củ lạc thì được bao nhiêu?
- Dạ, được hai củ lạc ạ.

Thế là bố tôi lại phải giải thích cho tôi rằng các phép tính cộng, trừ chỉ thực hiện đối với những vật cùng loại thôi… Bố tôi phải dành hết mấy ngày nghỉ còn lại để giảng giải cho tôi những kiến thức cơ bản về toán.

Lên lớp hai, tôi học lớp do cô Sa làm chủ nhiệm. Tôi còn nhớ cô Sa cũng phải rất vất vả nắn từng nét chữ cho tôi, vì tôi đánh dấu không bao giờ đúng vị trí của chữ. Ví dụ, viết chữ "bạn" thì bao giờ tôi cũng cho dấu nặng xuống dưới chữ n. Thày trò cứ "cặm cụi" với nhau như vậy, đến cuối lớp hai tôi được xếp thứ tư. Các năm sau, tôi học khá dần lên. Tôi tham gia ban chỉ huy Đội, ban chỉ huy Liên đội v.v... và là học sinh giỏi của trường. Cuối năm lớp bốn, tôi cùng với một số bạn của các trường khác vinh dự được chọn đi tặng hoa bác Hồ và các vị lãnh tụ trên lễ đài. Tôi còn nhớ cảm giác vui vẻ, thoải mái khi gặp Bác, vì Bác lúc nào cũng giản dị, gần gũi và rất hay nói đùa. Được Bác chia kẹo, tôi để dành về chia cho thày cô và các bạn.

Những năm cấp II tôi cũng được học ở trường Lê Ngọc Hân, các thày cô giáo đão dạy chúng tôi (cô Bắc Thành, thày Thanh, cô Vinh, Thày Lộc v.v…) luôn để lại trong lòng tôi những kỷ niệm đáng nhớ. Tôi nhớ những lần mất trật tự, nói chuyện trong lớp làm các thày cô phải phiền lòng. Tuy vậy, tình cảm thày trò vẫn luôn luôn gắn bó. Không có những lần bố mẹ mang quà đến nhà thày cô nhân những ngày lễ lớn như hiện nay (theo tôi, về một khía cạnh nào đó, đó cũng là những hành động đẹp: một bó hoa, một món quà nhân ngày lễ tặng thày cô cũng là để nhắc nhở con em mình luôn nhớ đến thày cô) nhưng giữa các thày cô và gia đình luôn có sự trao đổi mật thiết về việc học tập của con em mình. Chúng tôi tuy có những lúc mất trật tự, cãi nhau, đánh nhau nhưng vẫn luôn luôn kính trọng các thày cô, tình cảm thày trò có những lúc rất thân mật và gần gũi.

Năm tháng qua đi, chúng tôi đã trưởng thành. Trong lớp chúng tôi, có người làm bác sỹ, kỹ sư, có người là giáo sư, tiến sĩ. Nhưng những kỷ niệm về những ngày đầu chập chững vào đời, những ngày đầu đến trường Lê Ngọc Hân vẫn luôn luôn đậm nét trong tâm trí tôi. Không có sự dìu dắt của các thày cô ngày ấy, chắc tôi cũng không có được những trưởng thành như ngày nay.

Tháng 10 năm 2006
LÊ HOÀNG MAI

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 27/05/2010

https://lengochan.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết