LÊ NGỌC HÂN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hoàng Việt Hùng - Kỷ niệm không bao giờ quên

Go down

Hoàng Việt Hùng - Kỷ niệm không bao giờ quên Empty Hoàng Việt Hùng - Kỷ niệm không bao giờ quên

Bài gửi  Admin Fri Nov 26, 2010 11:51 am

KỶ NIỆM KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

Tôi vốn là một cựu học sinh của trường Lê Ngọc Hân, nay đã đến tuổi về hưu và đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng những kỷ niệm thời thơ ấu không bao giờ quên, những thầy cô giáo và các bạn cùng thời mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm của tôi.

Một trong những vô vàn kỷ niệm đó là câu chuyện về chiếc xe đạp của tôi.
Thời gian đó, gia đình tôi sống tại số nhà 240 phố Bà Triệu, gần nhà của Phan Thiếu Tùng, bạn học cùng lớp. Do nhà xa trường, nên bố mẹ tôi đã cố gắng chắt chiu mua cho tôi một chiếc xe đạp thiếu nhi Liên Xô cũ để đi học. Lúc đó chiếc xe đạp này quả là một tài sản đáng giá đối với gia đình tôi.

Năm 1960, tôi học lớp 5B, do cô Thịnh làm chủ nhiệm.

Vào một buổi sáng mùa hè, tôi đi học muộn, khi phóng xe tới trường, các lớp đã vào học cả, sân trường vắng hoe, tôi lo lắng, vội vàng dắt xe vòng ra phía sau nhà lớp học và dựng xe vào tường, thay vì phải dắt xe vào bãi để xe phía trước, rồi chạy ngay vào lớp. Rất may cho tôi, tiết đầu tiên của hôm đó môn toán, do thầy Lộc lên lớp, thấy tôi vào muộn, thầy chỉ nhắc nhở và vẫn cho tôi vào lớp.

Hầu hết các học sinh đã được thầy Lộc dạy đã không bao giờ quên vì lòng nhân hậu của thầy và một biệt tài của thầy là vẽ hình lên bảng trong môn Hình học, các hình tròn mà thầy vẽ bằng tay không khác gì các hình bằng com pa.

Tan học, tôi ra sau nhà lớp học thì không thấy chiếc xe đâu nữa, vội vàng chạy ngay vào phòng của ban giám hiệu. Sau khi nghe tôi trình bày , thầy Lộc đã dắt tôi ra trình báo tại đồn công an lúc đó nằm ngay góc đường Phạm Đình Hồ và Lò Đúc.

Trong lòng tôi vô cùng lo sợ vì đã làm mất chiếc xe đạp mà bố mẹ đã phải dành dụm những đồng lương ít ỏi để mua cho tôi đi học. Nhìn nét mặt tôi, thầy nói ngay: "Thầy sẽ dẫn em về nhà và sẽ xin bố mẹ em tha cho. Thôi thày trò mình đi ngay kẻo muộn". Nhờ thầy mà hôm đó tôi không bị "ăn" đòn.

Hai hôm sau, hết tiết cuối cùng, thầy Lộc gọi tôi và báo tin là đã tìm được xe cho tôi. Hai thầy trò đến đồn công an Phạm Đình Hồ và nhận lại chiếc xe mà công an đã điều tra và thu hồi được. Thế là từ đấy, tôi không bao giờ dám để xe ngoài bãi nữa.

Thầy đã đi xa, nhưng cho tới tận bây giờ, hình bóng thầy không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi./.

HOÀNG VIỆT HÙNG
Cựu học sinh Lê Ngọc Hân - đang sống tại Sài Gòn

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 27/05/2010

https://lengochan.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết