Bình Minh - Trò chuyện với cô Mai Khôi
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bình Minh - Trò chuyện với cô Mai Khôi
TRÒ CHUYỆN VỚI CÔ GIÁO MAI KHÔI
Đã vào cuối thu, nắng vàng rất đẹp. Vào một Chủ Nhật đẹp như thế, tôi tới thăm cô giáo chủ nhiệm ngày xưa của tôi là cô Trần Thị Mai Khôi.
Phòng khách không lớn nhưng bài trí lịch sự, đèn vừa đủ sáng cho chiếc bàn nước và bộ salon êm ái. Cô rót cho tôi một ly bia Nhật Bản chính hiệu vàng óng. Tôi nâng ly chúc sức khoẻ cô. Năm 2006 này cô tròn 70 tuổi.
Cách đây ít lâu tôi thấy cô trong một cuộc phỏng vấn trên tivi, tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cô trả lời phỏng vấn rất điềm đạm. Biết cô tham gia chơi cổ phiếu chứng khoán tôi thật sự ngạc nhiên. Vì sao từ một giáo viên cô có thể bước vào thị trường chứng khoáng một cách nhẹ nhàng và mau mắn như thế ?
Mở đầu câu chuyện tôi hỏi luôn :
- Thưa cô, cô tham gia thị trường chứng khoán từ lúc nào ?
- Nói đúng ra, trước đó mấy năm, khi có tin sẽ mở thị trường chứng khoán mình đã chuẩn bị rồi. Ngay lúc ấy mình đã tự hỏi : tại sao các nước đều có thị trường chứng khoán, ở mình lại không ? Khi thị trường mở ra là mình tham gia luôn.
- Chơi chứng khoán có khó không cô ?
- Không có gì khó cả - cô thong thả - chỉ một tuần là biết luật chơi thôi!
- Nhưng giá cổ phiếu lúc lên lúc xuống cũng thất thường lắm ?
- Mình phải biết tính toán chứ ! phải theo dõi sát thị trường, nắm bắt tình hình thực tế của từng loại cổ phiếu.
- Làm sao cô theo dõi được hết ạ ?
- Ngày nào mình cũng có mặt tại sàn giao dịch.
- Rốt cuộc, cho đến nay kết quả thế nào hả cô ?
- Cũng đôi lúc bị lỗ , nhưng nhìn chung là lãi, lãi khá nữa là khác.
Trước đây khi gặp những người chơi chúng khoán, phần lớn thấy họ họ thì quan trọng lắm, nghe nói tính toán thì cực kỳ rắc rối, đầy sự rủi may, đòi hỏi phải bản lĩnh và sành sỏi lắm mới "lên sàn" được. Lơ mơ ó thể mất cả trăm triệu như chơi...
Ấy thế mà cô giáo hiền lành tôi chơi tỉnh bơ và thản nhiên làm sao !
Vâng, cô Mai Khôi là cô giáo hiền lành nhất trong suốt cuộc đời học trò của tôi. Chính sự hiền lành đến mức lạ lùng ấy khiến tôi ghi nhớ mãi hình ảnh của cô sau khi rời trường Lê Ngọc Hân. Cô là giáo viên chủ nhiệm khi tôi học lớp 5. Cô nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng nhẹ nhàng. Những khi có những chuyện gì "rối ren" trong lớp, đòi hỏi giáo viên phải tỏ ra nghiêm khắc thì xem ra cô hơi lúng túng và thường giải pháp của cô là hoá giải theo kiểu "hòa cả làng". Có lẽ học trò biết tính cô như vậy nên có gì cũng bảo nhau "chín bỏ làm mười" với nhau cho cô yên lòng.
Khi còn học với cô tôi rất quý mến cô. Tôi còn nhớ rất rõ thường vào mùa đông cô mặc một chiếc áo ấm bằng dạ màu booc-đô, ở cổ áo có hai chiếc cúc to cũng màu booc-đô nhưng có bịt đồng. Hồi ấy cô gầy, nước da xanh tai tái, tóc cô lúc nào cũng phi-dê. Cô thuộc lớp những cô gái nề nếp, gia giáo của Hà Nội thời bấy giờ.
Tôi có những kỷ niệm với cô, đôi khi hơi buồn cười, nhưng tôi không bao giờ quên được.
Vào đầu những năm 60, ở Hà Nội xuất bản quyển "Nam tước Phôn gôn ring", một quyển sách tình báo cực kỳ hấp dẫn. Tôi nằng nặc đòi ba tôi mượn bằng được ở tủ sách cơ quan về cho tôi xem. Thoả ước ao, tôi đọc đêm đọc ngày, vì sách có tới ba tập dày cộp, đọc không sao dứt ra được. Khi đến lớp tôi hoàn toàn không nghe gì trên bảng nữa mà chỉ có một việc duy nhất là đút sách vào ngăn bàn và giở ra đọc ngấu nghiến, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Vào hôm tôi đang dán mắt vào tập 2 thì cô Mai Khôi ở ngay sau lưng tôi mà tôi không biết. Cô vỗ vào vai tôi và bảo tôi đưa sách cho cô. Tôi phần thì chưng hửng vì không được đọc tiếp, phần thì rất hoảng vì thư viện ở cơ quan ba tôi rất nghiêm, nếu làm mất sách thì không chỉ có chuyện đền bù mà thôi...
Giờ ra chơi tôi lập tức chạy tót ngay vào phòng Ban giám hiệu nhà trường tìm cô. Cô đang ngồi một mình ở một góc bàn trong phòng. Tôi đứng trước mặt cô nhận lỗi và xin cô cho lại tôi quyển sách. Giá như với thầy cô khác thì chuyện gì sẽ xảy ra chắc các bạn cũng đoán biết, nhẹ nhất thì cũng bị "chỉnh" cho một trận nên thân, còn tồi tệ hơn thì quyển sách sẽ bị tịch thu "vĩnh viễn", giáo viên hoàn toàn có quyền như thế.
Cô Mai Khôi im lặng nghe tôi nói xong, từ từ mở cặp, cho tay vào lôi quyển sách ra. Tôi yên lặng chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Cô cầm quyển sách một thoáng rồi đưa quyển sách cho tôi, nói nhỏ nhẹ "lần sau không được xem sách trong giờ học như thế nữa nhé!" Tôi bật "vâng ạ!" một tiếng rõ to, mừng quýnh, đang sắp nhón chân chạy ra khỏi phòng, thì bất chợt tôi nghe câu tiếp theo của cô, cũng rất nhỏ nhẹ, nhưng khá bất ngờ "khi nào em xem xong, cho cô mượn xem với nhé". Tôi lập tức "vâng ạ" một tiếng rõ to nữa rồi chạy ào ra khỏi phòng, lòng vui khôn tả. Ngay trong những ngày sau, tôi lần lượt đưa cho cô mượn đủ cả 3 tập. Cô đọc xong, trả lại và cũng cũng chỉ nói nhẹ nhàng "cám ơn em!". Thế thôi, và sau đó chắc cô cũng quên. Nhưng tôi thì tôi nhớ hoài "sự cố" này. Còn những sự cố khác thì cô cũng thường "xử" theo kiểu hiền hoà như thế.
Vào những năm đã trưởng thành, ra đời, lăn mình vào cuộc sống, có những giây phút thư thái nhớ về những năm tháng ấu thơ của mình, cô là một trong những hình ảnh vẫn còn in sâu đậm trong ký ức tôi.
Hơn 40 năm sau, khi các học sinh Lê Ngọc Hân năm xưa đã tụ họp lại được với nhau thì thì tôi quyết đi tìm cô Mai Khôi cho bằng được. Nhưng chẳng có một đầu mối nào cả. Tới nhà cũ của cô ở 32 Hàng Bài thì không còn ai ở đó biết bà Mai Khôi là ai. Tôi bèn lần theo một hướng khác là hỏi xem sau Lê Ngọc Hân thì cô còn dạy ở những trường nào nữa. Tôi đã đi vài ba trường quanh đó nhưng không ăn thua. Sau mới nghe có một số giáo viên trường Lê Ngọc Hân chuyển về trường Vân Hồ, tôi tới trường Vân Hồ, các cô giáo trẻ đều trả lời không biết. Tôi vào văn phòng nhà trường xin xem danh sách các cô giáo đã về hưu. Rốt cuộc tôi đã tìm thấy tên cô. Nhưng lại không có cả địa chỉ lẫn số điện thoại.
Tôi lại đến trường Vân Hồ một lần nữa, hỏi mấy người lớn tuổi. Một người nào đó nói với tôi rằng cô Mai Khôi có em ruột là cô Mai Như, cũng đã từng dạy ở đây. Từ đó tôi tìm được số điện thoại cô Mai Như và nhờ đó tôi đã tìm lại được cô giáo của mình.
Thế là chúng tôi lại được đón cô tới dự "hội lớp".
Cô Mai Khôi mảnh mai và xanh xao ngày xưa giờ đã mập ra hơn nhiều, vẫn điềm đạm, khẽ khàng như ngày ấy. Từng ấy năm dằng dặc trôi qua không hề làm tính cách cô thay đổi. Từ đó không năm nào là cô và học sinh không gặp nhau. Và tôi luôn nghĩ rằng với tuổi "thất thập cổ lai hy" thì chắc cô chỉ lo yêu ổn nghỉ ngơi tuổi già, vả lại chồng cô bị ốm đã gần 20 năm nay, chỉ nằm trên giường, hàng ngày cô phải chăm sóc. Ngờ đâu cô lại tiên phong trong việc tham gia thị trường chứng khoán và tỏ ra khá thành công như thế.
Bất giác tôi hỏi thêm :
- Thế cô có thấy mệt không ?
- Thỉnh thoảng cũng có ốm vặt nhưng không đáng kể, nói chung sức khoẻ bây giờ vẫn tốt, sáng 5 giờ là dậy đi tập...
Rồi cô kể cho tôi nghe cô tập thái cực quyền ra sao, khiêu vũ thể thao như thế nào và có lúc nhảy cả Vals, Tango nữa... Thường ngày cô tập từ 5 tới 7 giờ.
Tôi bật cười mà lòng đầy thán phục. Tôi bật cười vì cứ tưởng tượng ra hình ảnh cô giáo mình mập thế mà khiêu vũ thì chắc phải ngộ nghĩnh lắm, còn thán phục vì không ngờ cô lại có một nghị lực bền bỉ như thế. Mà thật, tóc cô hãy còn đen, trên mặt cũng chưa có nhiều nếp nhăn, điệu bộ cử chỉ tuy có chậm chạp nhưng vẫn khoan thai và chính xác, đầu óc vẫn mẫn tiệp lạ thường.
Cô lại rót bia, tôi lại cùng uống với cô. Chợt cô hỏi tôi :
- Thế em có thích tham gia vào thị trường chứng khoán không ?
- Cũng thích, nhưng em đã biết gì đâu !
- Không sao, nếu thich, buổi sáng cứ tới 94 Bà Triệu, tôi có ở đó, cần gì em cứ hỏi tôi !
BÌNH MINH
Đã vào cuối thu, nắng vàng rất đẹp. Vào một Chủ Nhật đẹp như thế, tôi tới thăm cô giáo chủ nhiệm ngày xưa của tôi là cô Trần Thị Mai Khôi.
Phòng khách không lớn nhưng bài trí lịch sự, đèn vừa đủ sáng cho chiếc bàn nước và bộ salon êm ái. Cô rót cho tôi một ly bia Nhật Bản chính hiệu vàng óng. Tôi nâng ly chúc sức khoẻ cô. Năm 2006 này cô tròn 70 tuổi.
Cách đây ít lâu tôi thấy cô trong một cuộc phỏng vấn trên tivi, tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cô trả lời phỏng vấn rất điềm đạm. Biết cô tham gia chơi cổ phiếu chứng khoán tôi thật sự ngạc nhiên. Vì sao từ một giáo viên cô có thể bước vào thị trường chứng khoáng một cách nhẹ nhàng và mau mắn như thế ?
Mở đầu câu chuyện tôi hỏi luôn :
- Thưa cô, cô tham gia thị trường chứng khoán từ lúc nào ?
- Nói đúng ra, trước đó mấy năm, khi có tin sẽ mở thị trường chứng khoán mình đã chuẩn bị rồi. Ngay lúc ấy mình đã tự hỏi : tại sao các nước đều có thị trường chứng khoán, ở mình lại không ? Khi thị trường mở ra là mình tham gia luôn.
- Chơi chứng khoán có khó không cô ?
- Không có gì khó cả - cô thong thả - chỉ một tuần là biết luật chơi thôi!
- Nhưng giá cổ phiếu lúc lên lúc xuống cũng thất thường lắm ?
- Mình phải biết tính toán chứ ! phải theo dõi sát thị trường, nắm bắt tình hình thực tế của từng loại cổ phiếu.
- Làm sao cô theo dõi được hết ạ ?
- Ngày nào mình cũng có mặt tại sàn giao dịch.
- Rốt cuộc, cho đến nay kết quả thế nào hả cô ?
- Cũng đôi lúc bị lỗ , nhưng nhìn chung là lãi, lãi khá nữa là khác.
Trước đây khi gặp những người chơi chúng khoán, phần lớn thấy họ họ thì quan trọng lắm, nghe nói tính toán thì cực kỳ rắc rối, đầy sự rủi may, đòi hỏi phải bản lĩnh và sành sỏi lắm mới "lên sàn" được. Lơ mơ ó thể mất cả trăm triệu như chơi...
Ấy thế mà cô giáo hiền lành tôi chơi tỉnh bơ và thản nhiên làm sao !
Vâng, cô Mai Khôi là cô giáo hiền lành nhất trong suốt cuộc đời học trò của tôi. Chính sự hiền lành đến mức lạ lùng ấy khiến tôi ghi nhớ mãi hình ảnh của cô sau khi rời trường Lê Ngọc Hân. Cô là giáo viên chủ nhiệm khi tôi học lớp 5. Cô nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng nhẹ nhàng. Những khi có những chuyện gì "rối ren" trong lớp, đòi hỏi giáo viên phải tỏ ra nghiêm khắc thì xem ra cô hơi lúng túng và thường giải pháp của cô là hoá giải theo kiểu "hòa cả làng". Có lẽ học trò biết tính cô như vậy nên có gì cũng bảo nhau "chín bỏ làm mười" với nhau cho cô yên lòng.
Khi còn học với cô tôi rất quý mến cô. Tôi còn nhớ rất rõ thường vào mùa đông cô mặc một chiếc áo ấm bằng dạ màu booc-đô, ở cổ áo có hai chiếc cúc to cũng màu booc-đô nhưng có bịt đồng. Hồi ấy cô gầy, nước da xanh tai tái, tóc cô lúc nào cũng phi-dê. Cô thuộc lớp những cô gái nề nếp, gia giáo của Hà Nội thời bấy giờ.
Tôi có những kỷ niệm với cô, đôi khi hơi buồn cười, nhưng tôi không bao giờ quên được.
Vào đầu những năm 60, ở Hà Nội xuất bản quyển "Nam tước Phôn gôn ring", một quyển sách tình báo cực kỳ hấp dẫn. Tôi nằng nặc đòi ba tôi mượn bằng được ở tủ sách cơ quan về cho tôi xem. Thoả ước ao, tôi đọc đêm đọc ngày, vì sách có tới ba tập dày cộp, đọc không sao dứt ra được. Khi đến lớp tôi hoàn toàn không nghe gì trên bảng nữa mà chỉ có một việc duy nhất là đút sách vào ngăn bàn và giở ra đọc ngấu nghiến, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Vào hôm tôi đang dán mắt vào tập 2 thì cô Mai Khôi ở ngay sau lưng tôi mà tôi không biết. Cô vỗ vào vai tôi và bảo tôi đưa sách cho cô. Tôi phần thì chưng hửng vì không được đọc tiếp, phần thì rất hoảng vì thư viện ở cơ quan ba tôi rất nghiêm, nếu làm mất sách thì không chỉ có chuyện đền bù mà thôi...
Giờ ra chơi tôi lập tức chạy tót ngay vào phòng Ban giám hiệu nhà trường tìm cô. Cô đang ngồi một mình ở một góc bàn trong phòng. Tôi đứng trước mặt cô nhận lỗi và xin cô cho lại tôi quyển sách. Giá như với thầy cô khác thì chuyện gì sẽ xảy ra chắc các bạn cũng đoán biết, nhẹ nhất thì cũng bị "chỉnh" cho một trận nên thân, còn tồi tệ hơn thì quyển sách sẽ bị tịch thu "vĩnh viễn", giáo viên hoàn toàn có quyền như thế.
Cô Mai Khôi im lặng nghe tôi nói xong, từ từ mở cặp, cho tay vào lôi quyển sách ra. Tôi yên lặng chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Cô cầm quyển sách một thoáng rồi đưa quyển sách cho tôi, nói nhỏ nhẹ "lần sau không được xem sách trong giờ học như thế nữa nhé!" Tôi bật "vâng ạ!" một tiếng rõ to, mừng quýnh, đang sắp nhón chân chạy ra khỏi phòng, thì bất chợt tôi nghe câu tiếp theo của cô, cũng rất nhỏ nhẹ, nhưng khá bất ngờ "khi nào em xem xong, cho cô mượn xem với nhé". Tôi lập tức "vâng ạ" một tiếng rõ to nữa rồi chạy ào ra khỏi phòng, lòng vui khôn tả. Ngay trong những ngày sau, tôi lần lượt đưa cho cô mượn đủ cả 3 tập. Cô đọc xong, trả lại và cũng cũng chỉ nói nhẹ nhàng "cám ơn em!". Thế thôi, và sau đó chắc cô cũng quên. Nhưng tôi thì tôi nhớ hoài "sự cố" này. Còn những sự cố khác thì cô cũng thường "xử" theo kiểu hiền hoà như thế.
Vào những năm đã trưởng thành, ra đời, lăn mình vào cuộc sống, có những giây phút thư thái nhớ về những năm tháng ấu thơ của mình, cô là một trong những hình ảnh vẫn còn in sâu đậm trong ký ức tôi.
Hơn 40 năm sau, khi các học sinh Lê Ngọc Hân năm xưa đã tụ họp lại được với nhau thì thì tôi quyết đi tìm cô Mai Khôi cho bằng được. Nhưng chẳng có một đầu mối nào cả. Tới nhà cũ của cô ở 32 Hàng Bài thì không còn ai ở đó biết bà Mai Khôi là ai. Tôi bèn lần theo một hướng khác là hỏi xem sau Lê Ngọc Hân thì cô còn dạy ở những trường nào nữa. Tôi đã đi vài ba trường quanh đó nhưng không ăn thua. Sau mới nghe có một số giáo viên trường Lê Ngọc Hân chuyển về trường Vân Hồ, tôi tới trường Vân Hồ, các cô giáo trẻ đều trả lời không biết. Tôi vào văn phòng nhà trường xin xem danh sách các cô giáo đã về hưu. Rốt cuộc tôi đã tìm thấy tên cô. Nhưng lại không có cả địa chỉ lẫn số điện thoại.
Tôi lại đến trường Vân Hồ một lần nữa, hỏi mấy người lớn tuổi. Một người nào đó nói với tôi rằng cô Mai Khôi có em ruột là cô Mai Như, cũng đã từng dạy ở đây. Từ đó tôi tìm được số điện thoại cô Mai Như và nhờ đó tôi đã tìm lại được cô giáo của mình.
Thế là chúng tôi lại được đón cô tới dự "hội lớp".
Cô Mai Khôi mảnh mai và xanh xao ngày xưa giờ đã mập ra hơn nhiều, vẫn điềm đạm, khẽ khàng như ngày ấy. Từng ấy năm dằng dặc trôi qua không hề làm tính cách cô thay đổi. Từ đó không năm nào là cô và học sinh không gặp nhau. Và tôi luôn nghĩ rằng với tuổi "thất thập cổ lai hy" thì chắc cô chỉ lo yêu ổn nghỉ ngơi tuổi già, vả lại chồng cô bị ốm đã gần 20 năm nay, chỉ nằm trên giường, hàng ngày cô phải chăm sóc. Ngờ đâu cô lại tiên phong trong việc tham gia thị trường chứng khoán và tỏ ra khá thành công như thế.
Bất giác tôi hỏi thêm :
- Thế cô có thấy mệt không ?
- Thỉnh thoảng cũng có ốm vặt nhưng không đáng kể, nói chung sức khoẻ bây giờ vẫn tốt, sáng 5 giờ là dậy đi tập...
Rồi cô kể cho tôi nghe cô tập thái cực quyền ra sao, khiêu vũ thể thao như thế nào và có lúc nhảy cả Vals, Tango nữa... Thường ngày cô tập từ 5 tới 7 giờ.
Tôi bật cười mà lòng đầy thán phục. Tôi bật cười vì cứ tưởng tượng ra hình ảnh cô giáo mình mập thế mà khiêu vũ thì chắc phải ngộ nghĩnh lắm, còn thán phục vì không ngờ cô lại có một nghị lực bền bỉ như thế. Mà thật, tóc cô hãy còn đen, trên mặt cũng chưa có nhiều nếp nhăn, điệu bộ cử chỉ tuy có chậm chạp nhưng vẫn khoan thai và chính xác, đầu óc vẫn mẫn tiệp lạ thường.
Cô lại rót bia, tôi lại cùng uống với cô. Chợt cô hỏi tôi :
- Thế em có thích tham gia vào thị trường chứng khoán không ?
- Cũng thích, nhưng em đã biết gì đâu !
- Không sao, nếu thich, buổi sáng cứ tới 94 Bà Triệu, tôi có ở đó, cần gì em cứ hỏi tôi !
BÌNH MINH
Similar topics
» Tấn Định - "Nhớ lắm thầy cô và lớp mình, trường mình..."
» Huệ Chí - Chuyện của tôi và thầy cô, bạn bè trường Lê Ngọc Hân
» Chưa có lời bình
» Chưa có lời bình
» Chưa có lời bình
» Huệ Chí - Chuyện của tôi và thầy cô, bạn bè trường Lê Ngọc Hân
» Chưa có lời bình
» Chưa có lời bình
» Chưa có lời bình
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết