LÊ NGỌC HÂN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THẦY LÊ NGỌC THANH: NGÔI TRƯỜNG MÀ TÔI NHỚ NHẤT

Go down

THẦY LÊ NGỌC THANH: NGÔI TRƯỜNG MÀ TÔI NHỚ NHẤT Empty THẦY LÊ NGỌC THANH: NGÔI TRƯỜNG MÀ TÔI NHỚ NHẤT

Bài gửi  Admin Fri Nov 26, 2010 12:04 am

NGÔI TRƯỜNG MÀ TÔI NHỚ NHẤT !
THẦY LÊ NGỌC THANH: NGÔI TRƯỜNG MÀ TÔI NHỚ NHẤT T_than10
Từ năm 1950 tôi đã ra Hà Nội học và bắt đầu tham gia vào các nhóm học sinh kháng chiến, làm liên lạc cho các đơn vị hoạt động trong nội thành. Hồi đó địch bắt lính cũng dữ, vì tôi đang tuổi trai tráng nên tìm cách trốn đi. Tháng 7 năm 1953 tôi thoát ly ra vùng du kích và bắt đầu nghề dạy học của mình tại Liêm Trực, Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.

Năm 1954 Thủ đô giải phóng, tôi quay lại Hà Nội và vào dạy tại trường Huỳnh Thúc Kháng (sau đổi thành trường Độc Lập), đến năm 1960 tôi về dạy ở trường Lê Ngọc Hân. Đây là ngôi trường tôi gắn bó và có nhiều kỷ niệm nhất. Hồi ấy do yêu cầu giáo viên phải dạy toàn diện nên tôi dạy khá nhiều môn: sinh vật, toán, vật lý ngoài ra còn dạy mộc và có thời kỳ làm Tổng phụ trách của trường. Các giáo viên trong trường đều là những người tôi rất quý mến như các cô Tô Thị Hiền, Quỳnh Nga, Bảo Ngọc, thầy Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Trọng Hợp, Phạm Cát Tường...

Tôi còn nhớ, năm 1961, tôi dẫn các em học sinh của trường lên tham quan và thực tập ở nông trường chè Hương Canh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, đó là một kỷ niệm sâu sắc, vì thầy trò chúng tôi được tận mắt nhìn thấy phong cảnh "rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt...", những dãy đồi chè bát ngát tới tận chân trời. Nhớ khi vừa tới nơi thì trời đổ mưa to, các anh bộ đội miền nam tập kết đóng quân ở đó liền chạy ra giúp chúng tôi, xách giúp đồ đạc và đưa chúng tôi vào nơi nghỉ chu đáo, các em cũng đeo giỏ ra đồi hái chè, em nào cũng thích thú nghe những nông trường viên chỉ bảo cách hái, em nào cũng cố hái cho nhiều, cho đúng kỹ thuật... Qua những lần đi tham quan thực tập như thế lại làm đậm thêm tình yêu thiên nhiên đất nước của các em, các em thêm quý mến người lao động và đoàn kết với nhau hơn. Sau này chúng tôi còn tổ chức những đợt đi Vũ Ẻn, Phú Thọ, đi lên Lạng Sơn thăm các động Nhất Thanh, Nhị Thanh, Tam Thanh...

Hồi đó trường Lê Ngọc Hân có nhiều phong trào để lúc nào trường cũng sạch, đẹp, văn minh, giỏi giang. Ví dụ như chúng tôi không thuê ai cả mà thầy trò tự đứng ra xây dựng vườn trường. Thầy cô và học trò sưu tầm được nhiều loại cây, loại thực vật đem về trồng. Nhiều hôm thầy trò cùng nhau làm đến mãi tối mịt mới chịu về. Từ đó chúng tôi có một khu vườn trường rất đẹp.

Đối với các em học sinh những năm ấy rất chăm học, biết vâng lời, yêu lao động. Tới giờ tôi vẫn nhớ tới nhiều em, trong số đó có Bích Vân, Trường Phước, Lưu Quang Vũ, Ngọc Diệp, Châu Tấn... và có một em tôi rất nhớ vì có một kỷ niệm vui vui với tôi, đó là em Phạm Ngọc Khôi.

Số là hồi ấy tôi được chọn làm giáo viên thi dạy giỏi về môn Vật lý. Các phần thi thí nghiệm tôi làm khá suôn sẻ, nhưng đến lúc gần cuối thì có một thí nghiệm do có một cái gì đó vướng mắc mà tôi làm chưa được như ý. Tôi đang còn loay hoay tìm hiểu xem bị mắc ở chỗ nào, thì Phạm Ngọc Khôi, một học trò thông minh, học giỏi, phát hiện ra, nhắc ngay cho tôi là có một cái chốt bị lỏng. Tôi chỉnh lại cái chốt và thế là bài thi của tôi hoàn hảo nhất trong các bài thi. Tôi được nhận phần thưởng giáo viên dạy giỏi của Quận Hai Bà Trưng, các em học sinh của tôi đều rất mừng rỡ, chúc mừng thành công của tôi, còn tôi thì rất cám ơn Phạm Ngọc Khôi.

Trong cuộc đời 43 năm dạy học tôi đã qua nhiều trường như Thanh Liêm, Độc Lập, Vân Hồ, Tam Điệp, Yên Sở ... nhưng nơi tôi nhớ nhất, có nhiều kỷ niệm nhất là trường Lê Ngọc Hân!

Tháng 11 năm 2006
Thầy giáo LÊ NGỌC THANH

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 27/05/2010

https://lengochan.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết