Dương Thanh Bông - Em tôi
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Dương Thanh Bông - Em tôi
EM TÔI
Em là học sinh của trường Lê Ngọc Hân khoảng những năm 1957 thuộc thế kỷ trước.
Năm 1968, khi đất nước đang ở vào giai đoạn chiến tranh ác liệt nhất thì em tốt nghiệp phổ thông Trung học.
Tuy chưa tròn 18 tuổi, cái tuổi chưa được gọi nhập ngũ nhưng em lại xung phong ra trận đánh Mỹ.
Chiến tranh ngày càng thảm khốc diễn ra trên khắp đất nước. Đơn vị vận tải Quang Trung của em phải đi sâu vào chiến trường B để tiếp tế cho mặt trận. Khi đi vòng qua đất bạn Lào thì em đã hy sinh anh dũng, nằm lại ở một cánh rừng sâu, tuộc dãy núi Antopơ xa lạ.
Một buổi tối mùa đông năm 1969, có một người lính đến nhà số 84 phố Lò Đúc hỏi thăm Dương Bảo Lân. Gặp được gia đình anh kể rằng: ”Đoàn xe bộ đội chuyển vũ khí vào chiến trường đêm hôm đó được lệnh xuất phát. Chẳng may cậu lính phụ cho xe đi đầu bị ốm. Lúc đó có em Lân là tân binh Hà Nội duy nhất, trẻ nhất đoàn đã tình nguyện, xung phong nhận nhiệm vụ thay thế để đoàn xe có thể xuất phát đúng giờ. Khi đoàn xe đi tới giữa rừng thì bị máy bay địch phát hiện. Để đánh lạc hướng, giữ an toàn cho cả đoàn, xe đi đầu của em đã dũng cảm bật đèn dưới gầm và lái chệch sang hướng khác. Máy bay địch vẫn tiếp tực bắn và dội bom dữ dội. Em Lân bị trúng hai viên bom bi vào phần bụng dưới. Em bị thương rất nặng do không cầm được máu. Nằm trên tay bạn em còn rất ngây thơ nói rằng: ”Liệu em có chết không anh? Nếu em có bị làm sao, thì em nhờ anh, khi nào trở về, anh nhớ ghé qua nhà em ở 84 phố Lò Đúc và báo tin cho bố mẹ, anh chị em của em biết với nhé!” Em lịm dần khi ô tô sắp sửa tới trạm cấp cứu. Đồng đội đã làm lễ vĩnh biệt em rồi đánh dấu phần mộ trên đất Lào xa xôi.
Năm 1975 đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng gia đình vẫn chưa nhận được tin chính xác em ở đâu.
Lại vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo năm 1977. Có một anh phóng viên báo Quân Đội người Hà Nội đến hỏi thăm gia đình liệt sĩ Dương Bảo Lân. Đứng trước tấm bảng “Tổ quốc ghi công” anh ngậm ngùi xin phép được thắp một nén hương thơm rồi lặng lẽ đưa ra một tấm ảnh.
Thật ngạc nhiên! Đó là tấm ảnh chụp một ngôi mộ liệt sĩ có khói hương nghi ngút. Trên bia mộ có khắc tên và địa chỉ của em rất rõ ràng. Anh phóng viên quân đội kể rằng: ”Khi vào nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn để làm phóng sự, cháu thắp hương ở một ngôi mộ đề tên của một thanh niên người Hà Nội. Tên rất đẹp, tuổi đời quá trẻ (19 tuổi), lại đồng hương với mình. Quá xúa động và thương tiếc vô hạn, cháu đã xin phép em để chụp tấn hình này mang về báo trình với bác.”
Thật là điều kỳ diệu đã xảy ra. Đây quả thực không phải là sự tình cờ ngẫu nhiên mà chính là sự linh thiên của em xuất hiện, muốn nhờ anh phóng viên làm việc thiện này giúp gia đình của mình biết tin chính xác.
Đã rất nhiều lần mọi người vào nghĩa trang Trường Sơn thăm em. Nhưng vì nhiều lý do, cho mãi tới ngày mồng 5 tháng 1 năm 2003 các anh chị mới tổ chức vào đón em về, làm lễ truy điệu rất long trọng ở nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lã, Yên Viên, Hà Nội.
Nơi đây rất đẹp mà gần nhà mình lắm Lân ạ. Khi nào rảnh em cũng có thể xin phép đơn vị về nhà ăn cơm cùng với bố mẹ và các anh chị. Em lại có thể đi thăm lại những kỷ niệm thời thơ ấu cùng các bạn, sống lại ký ức của tuổi học trò trước khi em ra trận. Chị tin chắc thế nào em cũng ch5y tới trường Lê Ngọc Hân để chào hỏi các thầy co giáo, rồi em sẽ kể cho các bạn nghe những mẩu chuyện thú vị, cảm động, khi em vượt Trường Sơn ra trận, em nhé!
23 - 10- 2010
DƯƠNG THANH BÔNG
DON EM VE
Cảm ơn bạn gửi hoa và hương
Chuẩn bị cho tôi lúc lên đường
Đón đứa em trai nơi đất khách
Trở về yên ngủ giữa người thương
Chị thắp nén nhang hộ bạn bè
Ơi em chín suối có lắng nghe
Thác thiêng phù hộ lời chị khấn
Hạnh phúc vun cho khắp bạn bè
Nghĩa trang Trường Sơn giữa mênh mông
Quanh em đồng đội tiễn rất đông
Biết bao người lính còn rất trẻ
Chờ đợi như em, mãi vẫn không!
Trường Sơn đêm vắng ngậm ngùi sương
Nước mắt ai rơi suốt đêm trường
Xương trắng in hình em ngơ ngác
Đồng đội quanh em cũng vấn vương
Trường Sơn đêm trắng rực khói hương
Tiễn người lính trẻ sắp lên đường
Ba tư năm đợi hồn quạnh quẽ
Sắp được trở về với người thương
Ba mươi tư năm đợi mãi rồi
Hôm nay em sẽ trở về thôi!
Hà Nội bao người thân mong đợi
Tạm biệt Trường Sơn em về thôi!
Hà Nội chiều nay đón em về
Mừng mừng tủu tủi vẫn vui ghê
Ba tư năm đợi, lâu, lâu quá!
Hôm nay mới được đón em về
Hà Nội đẹp quá em vui ghê!
Mộ em yên nghỉ nơi đây
Hồng thơm cúc trắng nở đầy ngát hương
Không còn gối đất nằm sương
Ở nơi đất khách nhớ thương ngàn trùng
DUONG THANH BONG
Em là học sinh của trường Lê Ngọc Hân khoảng những năm 1957 thuộc thế kỷ trước.
Năm 1968, khi đất nước đang ở vào giai đoạn chiến tranh ác liệt nhất thì em tốt nghiệp phổ thông Trung học.
Tuy chưa tròn 18 tuổi, cái tuổi chưa được gọi nhập ngũ nhưng em lại xung phong ra trận đánh Mỹ.
Chiến tranh ngày càng thảm khốc diễn ra trên khắp đất nước. Đơn vị vận tải Quang Trung của em phải đi sâu vào chiến trường B để tiếp tế cho mặt trận. Khi đi vòng qua đất bạn Lào thì em đã hy sinh anh dũng, nằm lại ở một cánh rừng sâu, tuộc dãy núi Antopơ xa lạ.
Một buổi tối mùa đông năm 1969, có một người lính đến nhà số 84 phố Lò Đúc hỏi thăm Dương Bảo Lân. Gặp được gia đình anh kể rằng: ”Đoàn xe bộ đội chuyển vũ khí vào chiến trường đêm hôm đó được lệnh xuất phát. Chẳng may cậu lính phụ cho xe đi đầu bị ốm. Lúc đó có em Lân là tân binh Hà Nội duy nhất, trẻ nhất đoàn đã tình nguyện, xung phong nhận nhiệm vụ thay thế để đoàn xe có thể xuất phát đúng giờ. Khi đoàn xe đi tới giữa rừng thì bị máy bay địch phát hiện. Để đánh lạc hướng, giữ an toàn cho cả đoàn, xe đi đầu của em đã dũng cảm bật đèn dưới gầm và lái chệch sang hướng khác. Máy bay địch vẫn tiếp tực bắn và dội bom dữ dội. Em Lân bị trúng hai viên bom bi vào phần bụng dưới. Em bị thương rất nặng do không cầm được máu. Nằm trên tay bạn em còn rất ngây thơ nói rằng: ”Liệu em có chết không anh? Nếu em có bị làm sao, thì em nhờ anh, khi nào trở về, anh nhớ ghé qua nhà em ở 84 phố Lò Đúc và báo tin cho bố mẹ, anh chị em của em biết với nhé!” Em lịm dần khi ô tô sắp sửa tới trạm cấp cứu. Đồng đội đã làm lễ vĩnh biệt em rồi đánh dấu phần mộ trên đất Lào xa xôi.
Năm 1975 đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng gia đình vẫn chưa nhận được tin chính xác em ở đâu.
Lại vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo năm 1977. Có một anh phóng viên báo Quân Đội người Hà Nội đến hỏi thăm gia đình liệt sĩ Dương Bảo Lân. Đứng trước tấm bảng “Tổ quốc ghi công” anh ngậm ngùi xin phép được thắp một nén hương thơm rồi lặng lẽ đưa ra một tấm ảnh.
Thật ngạc nhiên! Đó là tấm ảnh chụp một ngôi mộ liệt sĩ có khói hương nghi ngút. Trên bia mộ có khắc tên và địa chỉ của em rất rõ ràng. Anh phóng viên quân đội kể rằng: ”Khi vào nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn để làm phóng sự, cháu thắp hương ở một ngôi mộ đề tên của một thanh niên người Hà Nội. Tên rất đẹp, tuổi đời quá trẻ (19 tuổi), lại đồng hương với mình. Quá xúa động và thương tiếc vô hạn, cháu đã xin phép em để chụp tấn hình này mang về báo trình với bác.”
Thật là điều kỳ diệu đã xảy ra. Đây quả thực không phải là sự tình cờ ngẫu nhiên mà chính là sự linh thiên của em xuất hiện, muốn nhờ anh phóng viên làm việc thiện này giúp gia đình của mình biết tin chính xác.
Đã rất nhiều lần mọi người vào nghĩa trang Trường Sơn thăm em. Nhưng vì nhiều lý do, cho mãi tới ngày mồng 5 tháng 1 năm 2003 các anh chị mới tổ chức vào đón em về, làm lễ truy điệu rất long trọng ở nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lã, Yên Viên, Hà Nội.
Nơi đây rất đẹp mà gần nhà mình lắm Lân ạ. Khi nào rảnh em cũng có thể xin phép đơn vị về nhà ăn cơm cùng với bố mẹ và các anh chị. Em lại có thể đi thăm lại những kỷ niệm thời thơ ấu cùng các bạn, sống lại ký ức của tuổi học trò trước khi em ra trận. Chị tin chắc thế nào em cũng ch5y tới trường Lê Ngọc Hân để chào hỏi các thầy co giáo, rồi em sẽ kể cho các bạn nghe những mẩu chuyện thú vị, cảm động, khi em vượt Trường Sơn ra trận, em nhé!
23 - 10- 2010
DƯƠNG THANH BÔNG
DON EM VE
Cảm ơn bạn gửi hoa và hương
Chuẩn bị cho tôi lúc lên đường
Đón đứa em trai nơi đất khách
Trở về yên ngủ giữa người thương
Chị thắp nén nhang hộ bạn bè
Ơi em chín suối có lắng nghe
Thác thiêng phù hộ lời chị khấn
Hạnh phúc vun cho khắp bạn bè
Nghĩa trang Trường Sơn giữa mênh mông
Quanh em đồng đội tiễn rất đông
Biết bao người lính còn rất trẻ
Chờ đợi như em, mãi vẫn không!
Trường Sơn đêm vắng ngậm ngùi sương
Nước mắt ai rơi suốt đêm trường
Xương trắng in hình em ngơ ngác
Đồng đội quanh em cũng vấn vương
Trường Sơn đêm trắng rực khói hương
Tiễn người lính trẻ sắp lên đường
Ba tư năm đợi hồn quạnh quẽ
Sắp được trở về với người thương
Ba mươi tư năm đợi mãi rồi
Hôm nay em sẽ trở về thôi!
Hà Nội bao người thân mong đợi
Tạm biệt Trường Sơn em về thôi!
Hà Nội chiều nay đón em về
Mừng mừng tủu tủi vẫn vui ghê
Ba tư năm đợi, lâu, lâu quá!
Hôm nay mới được đón em về
Hà Nội đẹp quá em vui ghê!
Mộ em yên nghỉ nơi đây
Hồng thơm cúc trắng nở đầy ngát hương
Không còn gối đất nằm sương
Ở nơi đất khách nhớ thương ngàn trùng
DUONG THANH BONG
Similar topics
» Dương Thanh Bông - Hội lớp (thơ)
» 24-2-2009: Âm thịnh Dương suy
» Viếng mộ liệt sĩ Dương Bảo Lân
» Hoàng Thanh Hương - Cảm nghĩ khi về thăm trường cũ
» Dương Vân Thục - Những dòng ký ức năm xưa
» 24-2-2009: Âm thịnh Dương suy
» Viếng mộ liệt sĩ Dương Bảo Lân
» Hoàng Thanh Hương - Cảm nghĩ khi về thăm trường cũ
» Dương Vân Thục - Những dòng ký ức năm xưa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết