LÊ NGỌC HÂN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kiều Nga - Điện thoại từ Sài gòn

Go down

Kiều Nga - Điện thoại từ Sài gòn Empty Kiều Nga - Điện thoại từ Sài gòn

Bài gửi  Admin Fri Nov 26, 2010 11:38 am

ĐIỆN THOẠI TỪ SÀI GÒN !

- A lô, Kiều Nga nè !
- Chào Kiều Nga, khoẻ chứ ?
- Khoẻ, nhưng mà bận quá. Cháu ngoại thì còn nhỏ xí u, ông thì đang đau nặng, chẳng còn thì giờ. Nên biết các bạn làm sách kỷ niệm trường Lê Ngọc Hân mà không thể viết được. Thôi thì Kiều Nga kể qua điện thoại, bạn ghi lại dùm Kiều Nga nha !
- Hiểu rồi, thông cảm lắm. Nào, kể đi !
- Thế thì viết đi:

Mình là Trần Kiều Nga, người gốc Sài Gòn, theo ba má ra Bắc tập kết năm 1955. Năm lớp 1 và lớp 2 mình học ở trường học sinh miền Nam. Sang lớp 3, tức là niên học 1959 - 1960 mình bắt đầu vào học trường Lê Ngọc Hân, lớp cô giáo Đỗ Thị Luật làm chủ nhiệm. Từ đó học mãi lên tới lớp 7.

Lớp hồi ấy rất vui, khi mình bắt đầu vào học thì bọn con trai chẳng có mấy đứa, nhưng càng lên các lớp trên thì con trai ngày càng đông. Mình nhớ rõ là như thế vì thấy bọn con trai bày ra đủ thứ trò chơi, tóm lại là rất nghịch ngợm và nói thật nhé, hồi đấy mình cũng nghịch ngợm không kém gì các bạn ấy. Có thể nói mình là đứa nghịch nhất trong đám nữ. Bọn con trai chơi trò gì mình cũng có thể tham gia được.

Còn nhớ hồi ấy ở sân chơi ở sân trên có một cái đu bằng dây thừng. Cứ giờ ra chơi là bọn con trai nhanh chân chạy lên chiếm luôn và cứ mặc nhiên coi đó là "tài sản riêng" của tụi nó. Nhưng mình thì nhất định không chịu, vì mình cũng rất khoái chơi, thế là ra chơi mình cũng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên chiếm cái đu ấy. Mình tới trước ôm chặt lấy cái đu rồi hò hét bảo tụi con gái cùng bám vào. Tụi con trai lên thấy thế, chưng hửng, thế là tụi nó xúm lại quay, đẩy cái đu khiến cho cái đu lúc thì tung vút lên cao, lúc thì quay tròn, cũng sợ chóng mặt, nhưng tụi mình nhất định không buông ra. Được một lúc thì tụi con trai đành ngám ngẩm lắc đầu, bỏ đi chơi trò khác. Thế là từ đấy hễ ai chiếm được đu trước thì cứ việc chơi thoả thích, và cũng từ đấy các bạn nam chấp nhận cho Kiều Nga cùng chơi cùng các trò chơi náo nhiệt hơn.

Nhưng vì hiếu động và nghịch ngợm như thế nên đến khi má mình biết, bả cũng phải rầy la mình cho mình bớt đi.

Các thầy cô hồi ấy rất tốt, rất thương học trò nên bọn mình sống rất thoải mái.

Hồi ấy Kiều Nga có nhiều bạn, trong số đó có hai anh em là Thái Huệ Chí và Thái Minh Tâm, cả hai bố mẹ của họ cũng như ba má mình cùng học ở trường quốc học Khải Định và Đồng Khánh, lại ở nhà đối diện nhau nên dễ chơi thân. Sau này mình đi quân y còn Huệ Chí vào bộ đội, chẳng còn tin tức gì của nhau nữa. Đến khi gặp lại thì đã qua 20, 30 năm rồi. Bây giờ cả hai anh em Huệ Chí và Minh Tâm cùng ở Sài Gòn với mình, thỉnh thoảng bọn mình cũng gặp nhau.

Mình còn thân với bạn cùng lớp 3 là Hoàng Châu Thanh con ông Hoàng Phê, chuyên gia về ngôn ngữ học. Bây giờ ra Bắc chơi mình vẫn đến Hoàng Châu Thanh. Còn hai bạn gái nữa cũng cùng học ở Lê Ngọc Hân cũng rất thân là Phan Quỳnh Như và Tạ Minh Hảo. Sau khi học phổ thông, cả bọn cùng học ở ngành y, Quỳnh Như thì hay đi công tác và lâu lâu lại vào Sài Gòn nên bọn mình gặp nhau luôn, còn Tạ Minh Hảo thì thỉnh thoảng mới gặp.

Nghĩ mà thương Minh Hảo quá, không ngờ Minh Hảo lại gặp quá nhiều tai nạn như thế, hết chồng chết đến cha chết, rồi đến em dâu tử nạn rồi cuối cùng là Minh Hảo! Hôm Hảo bị tai nạn, mình là người của lớp biết tin đầu tiên, vì có hai bạn nữ cũng làm ở quân y 108 cùng đi du lịch với Hảo, cả hai cũng bị thương, nhưng còn kịp gọi di động về nhà. Các bạn ở 108 báo ngay cho mình trong này biết, mình phải gọi ngay ra cho các bạn đấy.

- Cô giáo và các bạn Lê Ngọc Hân trong ấy ra sao ?
- Cô giáo Quỳnh Nga năm nay có yếu hơn một chút, nhưng trông vẫn còn khoẻ chán, cô vừa sang chơi với con gái ở Canada về. Thái Huệ Chí, Thái Minh Tâm khoẻ, Việt Hùng cũng thế. Kinh Luân có phu nhân mới rồi, mới đây đi liên hoan với bọn mình ở quán đặc sản miền Trung, hai vợ chồng đem tới một cái bánh kem sinh nhật to tướng. Hà Chí Huy năm rồi làm nhà mới, thoải mái rồi. Trần Thị Huệ thì bận công tác xã hội túi bụi. Còn Kim Thu thì ông xã yếu quá, phải luôn lo chăm sóc, nhưng bản thân Kim Thu chắc không có vấn đề gì.

Này, mình nói thật nhé, mình chẳng muốn có tên trong sách vở nào hết, có để mà làm gì. Chỉ thích nhất là các bạn vào đây với mình, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn uống cho vui. Mình nghĩ thế là hay nhất. Bọn mình bây giờ lớn tuổi rồi, thành ông, thành bà cả rồi, gặp nhau được lúc nào là vui lúc ấy !
Bạn thấy sao, kể chuyện linh tinh thế đã đủ thành một bài chưa? Vậy đã nghen, nói với các bạn lúc nào có dịp vào là phải ghé tới nhà mình chơi. Nhà mình có xe, mình sẽ đưa các bạn đi thăm chơi thành phố ! Thôi, mình có việc bận rồi, phải đi liền bây giờ đây. Gởi lời mình chúc sức khoẻ các thầy cô giáo và thăm tất cả các bạn. Nói với tất cả là Kiều Nga lúc nào cũng nhớ tới mọi người, nhớ tới trường Lê Ngọc Hân của tụi mình !

T.H ghi

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 27/05/2010

https://lengochan.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết