LÊ NGỌC HÂN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hạnh Như - Ngày xưa ấy

Go down

Hạnh Như - Ngày xưa ấy Empty Hạnh Như - Ngày xưa ấy

Bài gửi  Admin Fri Nov 26, 2010 11:37 am

NGÀY XƯA ẤY...


Tôi từ biệt trường nữ sinh Trưng Vương về với ngôi trường Lê Ngọc Hân mà sau này sẽ mãi mãi là ngôi trường yêu dấu. Nơi đây một thời đã ghi lại nhiều kỷ niệm của tuổi niên hoa, nhiều mộng mơ và khát vọng.

Đã xa lâu rồi cái ngày bọn trẻ con chúng tôi túm áo nhau đuổi bắt quanh gốc cây cơm nguội trong sân vườn trường. Nhớ giờ thực vật, thầy Lộc thương binh chỉ còn một tay phải mà vẽ con cá chép, con ếch giờ lên lớp nhanh như gió.

Cô giáo Nguyễn Thị Vinh dạy địa lý hồi ấy nghiêm lắm, trò nào không thuộc bài hay nghịch trong lớp là cô "trị" liền, nên học sinh sợ cô lắm, có bạn còn gọi là cô "Vinh ba-toong".

Ngôi trường của chúng tôi nằm giữa phố Lò Đúc có 2 hàng cây lim cổ thụ to và vững chắc. Nó cũng là nơi trú ngụ của nhiều đàn cò trắng đến sinh sống bầy đàn.

Cô giáo Oanh dạy văn, giọng ấm áp và truyền cảm thường đọc các bài văn hay của một số bạn giỏi văn mà đặc biệt là những bài của cậu học sinh Lưu Quang Vũ để cả lớp nghe. Những lúc ấy lớp thường im lặng như tờ và sau đó là xuýt xoa thán phục một nhà văn trẻ tương lai nhiều triển vọng. Bởi cậu học sinh này là con nhà nòi, bố là nhà văn và viết kịch Lưu Quang Thuận và chú là nhà thơ Lưu Trùng Dương.

Lớp tôi học ở tầng 2. Nơi tôi ngồi là một bàn cuối lớp, sát ô cửa sổ có nhiều bóng cây, nhìn xuống sân trường. Ngồi bên phải tôi chính là anh chàng Lưu Quang Vũ. Quang Vũ ít nghịch như các bạn trai khác, mà trầm lặng nhưng lại khá hóm hỉnh pha chút lãng mạn và xem ra cũng khá kiêu căng. Còn ngồi phía bên trái tôi là một bạn nữ tên là Khánh. Tội nghiệp là bạn này thỉnh thoảng thần kinh có vấn đề nên lắm khi bị Quang Vũ trêu. Lúc ấy tôi ở trong Ban chấp hành Chi đoàn nên được thầy cô xếp chen vào giữa hai bạn để đóng vai trò "hòa giải".

Kể ra cũng buồn cười, vào những năm 61 - 62 ấy, cứ hễ chạm đến văn chương lãng mạn là bị cấm, bị tịch thu, tuyệt nhiên không được lưu hành trong học đường, nhưng anh chàng Lưu Quang Vũ không biết đào đâu ra được mà đem đến trường đọc liên miên. Tôi cũng lo cho thay cho cậu ta và đôi lần nhắc khéo. Nhưng Quang Vũ nhìn tôi rồi trả lời ngắn gọn thế này: "Đọc để mà biết, còn sàng lọc được cái gì là tuỳ mình!", nghe cũng thâm thúy thật!

Thế rồi tuổi thơ của chúng tôi nhanh chóng qua đi. Kỳ thi tốt nghiệp đã đến. Ai nấy hối hả, lo toan, bận rộn, tất bật với kỳ thi. Sau kỳ thi chuyển cấp đó thì tất cả chúng tôi mỗi người một nơi, lên học ở các trường khác nhau. Coi như từ đó tổ ấm tan đàn, đàn chim đã lớn và tung bay đi các ngả. Nguyễn Ngân Đoá, Hồ Thị Minh... lên đường đi thanh niên xung phong, một số bạn nam lớn tuổi thì nhập ngũ.

Tôi vào học lớp 8 ban đêm ở trường Việt Đức, với nhiệt tình tuổi trẻ tôi thường xuyên tham gia các công tác xã hội, vừa là lớp trưởng vừa kiêm công tác đoàn... nên cũng bận túi bụi...

Ba năm sau, tình cờ thế nào tôi gặp lại Lưu Quang Vũ, Vũ nắm lấy tay tôi thân thiết: "Ôi, thế bạn học ở đây à? bấy lâu nay có khoẻ và có nhớ Vũ không?"

Tôi chỉ cười, chẳng kịp nói gì thì đã có kẻng vào lớp.

Tôi thấy Vũ thoáng ngần ngừ rồi bảo tôi: "Tối mai Vũ sẽ tới!" Tôi chỉ biết gật đầu và chạy vội vào lớp.

Quả nhiên đầu giờ ngày hôm sau Quang Vũ đã đến chờ tôi, Vũ lặng lẽ đưa cho tôi một trang giấy gấp lại và nói "Bạn về nhà hãy đọc và đừng bao giờ quên mình nhé!"

Tôi vào lớp không dám giở ra, chỉ mong sao cho chóng hết giờ học. Hết giờ tôi vội mở ra xem, đọc đến đây tôi thấy lòng mình xao xuyến lạ thường, xúc động đến bâng khuâng vì Quang Vũ đã dành tình cảm, ân tình cho tôi sâu đậm quá. Còn tôi là con gái, lại lớn hơn Quang Vũ một tuổi nên tôi chỉ quý Quang Vũ theo đúng nghĩa quý bạn chân thành mà thôi, nào ngờ...

Bài thơ của Quang Vũ tặng tôi viết :

... Ôi cái gì đã qua, không hề trở lại
Đã lăn rồi như chiếc nhẫn lăn đi
Ba năm qua vết thương nay nhớ lại
Khi giữa đời ta gặp lại nhau
Chẳng còn nữa ! Đã tan như khói nhạt
Bởi ngày xưa lòng ta chẳng cùng đôi
Lắm chua xót trong nụ cười tươi thắm
Ba năm rồi, ôi ánh mắt, làn môi
Buồn quá nhỉ? Sao mà nhiều tan vỡ
Trong bình minh vụng dại của cuộc đời !

LÊ THỊ HẠNH NHƯ

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 27/05/2010

https://lengochan.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết