CÔ TÔ THỊ HIỀN: BÀI PHÁT BIỂU NHÂN NGÀY GẶP MẶT
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CÔ TÔ THỊ HIỀN: BÀI PHÁT BIỂU NHÂN NGÀY GẶP MẶT
BÀI PHÁT BIỂU CỦA CÔ GIÁO TÔ THỊ HIỀN - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG LÊ NGỌC HÂN NHỮNG NĂM 60 (Thế kỷ trước)
Hôm nay tôi rất vui mừng và cảm động về đây dự cuộc gặp mặt của giáo viên và các em cựu học sinh trường Lê Ngọc Hân.
Đã qua 40 năm, chúng ta cùng nhớ lại ngôi trường thân yêu của mình. Bản thân tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm với trường, với các đồng nghiệp, với các em học sinh.
Còn nhớ hồi đó tôi mới là một giáo viên 30 tuổi, tức là còn khá trẻ, được phân công làm hiệu trưởng nhà trường, một công việc mới mẻ, trong lúc tôi đã có 3 con nhỏ, vừa bận công việc nhà trường, vừa lo chăm sóc gia đình, con cái, nên tôi cũng không khỏi lo lắng. Nhưng tôi xác định là phải làm việc hết mình. Bao giờ tôi cũng có mặt tại trường trước 6 giờ rưỡi sáng và ra về cùng với những giáo viên về cuối cùng. Lực lượng giáo viên lúc đó gồm các bác đã từng dạy các trường ở Hà Nội, dạy giỏi, có nhiều kinh nghiệm và một lớp các thầy cô mới được đào tạo còn trẻ măng. Tôi học hỏi các bác có kinh nghiệm, động viên và dìu dắt lớp trẻ. Mọi người đều hăng hái, tận tâm trong công việc của mình. Chúng tôi kết hợp với các anh chị phụ trách, các bác trong văn phòng, phụ huynh học sinh... thành một khối đoàn kết cùng nhau phấn đấu vì một trường học thật sự, vừa đào tạo về kiến thức, vừa về đạo đức, văn hóa, thể lực cho học sinh.
Trường Lê Ngọc Hân năm nào cũng được công nhận là trường xuất sắc của Thủ đô, đó là niềm tự hào của tất cả chúng ta.
Phải nói học sinh của trường Lê Ngọc Hân hồi ấy học rất tốt và rất ngoan. Ngày nay gặp lại các em đây, được biết các em đều thành đạt, giữ được truyền thống của trường, tôi thấy rất mừng, rất hạnh phúc.
Trong ngày gặp gỡ vui vẻ, tràn đầy tình thầy trò hôm nay, tôi lại nhớ tới những đồng nghiệp của tôi, nhớ từng người một, có người mất người còn, tôi xin nhắc lại từng người một để chúng ta cũng nhớ, cùng biết ơn....
Chính nhờ những đồng nghiệp luôn giúp đỡ tôi, giúp đỡ lẫn nhau mà trường Lê Ngọc Hân đã trở thành trường kiểu mẫu, học sinh đựơc đào tạo để ra đời trở thành những người tốt, những công dân đóng góp phần xứng đáng của mình cho sự nghiệp chiến đấu bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp xây dựng đất nước, làm vẻ vang cho trường Lê Ngọc Hân của chúng ta.
Lược ghi lại bài nói (khá dài) của cô Hiệu trưởng Tô Thị Hiền
tại cuộc gặp mặt ngày 27 tháng 5 năm 2001
Hôm nay tôi rất vui mừng và cảm động về đây dự cuộc gặp mặt của giáo viên và các em cựu học sinh trường Lê Ngọc Hân.
Đã qua 40 năm, chúng ta cùng nhớ lại ngôi trường thân yêu của mình. Bản thân tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm với trường, với các đồng nghiệp, với các em học sinh.
Còn nhớ hồi đó tôi mới là một giáo viên 30 tuổi, tức là còn khá trẻ, được phân công làm hiệu trưởng nhà trường, một công việc mới mẻ, trong lúc tôi đã có 3 con nhỏ, vừa bận công việc nhà trường, vừa lo chăm sóc gia đình, con cái, nên tôi cũng không khỏi lo lắng. Nhưng tôi xác định là phải làm việc hết mình. Bao giờ tôi cũng có mặt tại trường trước 6 giờ rưỡi sáng và ra về cùng với những giáo viên về cuối cùng. Lực lượng giáo viên lúc đó gồm các bác đã từng dạy các trường ở Hà Nội, dạy giỏi, có nhiều kinh nghiệm và một lớp các thầy cô mới được đào tạo còn trẻ măng. Tôi học hỏi các bác có kinh nghiệm, động viên và dìu dắt lớp trẻ. Mọi người đều hăng hái, tận tâm trong công việc của mình. Chúng tôi kết hợp với các anh chị phụ trách, các bác trong văn phòng, phụ huynh học sinh... thành một khối đoàn kết cùng nhau phấn đấu vì một trường học thật sự, vừa đào tạo về kiến thức, vừa về đạo đức, văn hóa, thể lực cho học sinh.
Trường Lê Ngọc Hân năm nào cũng được công nhận là trường xuất sắc của Thủ đô, đó là niềm tự hào của tất cả chúng ta.
Phải nói học sinh của trường Lê Ngọc Hân hồi ấy học rất tốt và rất ngoan. Ngày nay gặp lại các em đây, được biết các em đều thành đạt, giữ được truyền thống của trường, tôi thấy rất mừng, rất hạnh phúc.
Trong ngày gặp gỡ vui vẻ, tràn đầy tình thầy trò hôm nay, tôi lại nhớ tới những đồng nghiệp của tôi, nhớ từng người một, có người mất người còn, tôi xin nhắc lại từng người một để chúng ta cũng nhớ, cùng biết ơn....
Chính nhờ những đồng nghiệp luôn giúp đỡ tôi, giúp đỡ lẫn nhau mà trường Lê Ngọc Hân đã trở thành trường kiểu mẫu, học sinh đựơc đào tạo để ra đời trở thành những người tốt, những công dân đóng góp phần xứng đáng của mình cho sự nghiệp chiến đấu bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp xây dựng đất nước, làm vẻ vang cho trường Lê Ngọc Hân của chúng ta.
Lược ghi lại bài nói (khá dài) của cô Hiệu trưởng Tô Thị Hiền
tại cuộc gặp mặt ngày 27 tháng 5 năm 2001
Similar topics
» Chờ nó chỉnh máy, tranh thủ ngủ phát
» Đừng tránh thế, tớ hiền khô mà
» Phạm Thị Hiển: Nhớ về Lưu Quang Vũ
» Ước gì ngày nào cũng họp lớp!
» Hạnh Như - Ngày xưa ấy
» Đừng tránh thế, tớ hiền khô mà
» Phạm Thị Hiển: Nhớ về Lưu Quang Vũ
» Ước gì ngày nào cũng họp lớp!
» Hạnh Như - Ngày xưa ấy
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết